TÌM VÀ XÂY DỰNG LĂNG MỘ HY TỔ NHÂN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG

0

TÌM VÀ XÂY DỰNG LĂNG MỘ HY TỔ NHÂN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG

Trịnh Hải (Lê Hợp Hải)

Chúa Trịnh Cương sinh ngày 19/5/1686. Năm 1709 ngài được tiến phong Nguyên soái Tổng Quốc chính An Đô Vương, ngài băng hà ngày 28/11 (AL) năm 1729, được tôn phong là Nhân vương, miếu hiệu Hy tổ. Chúa Trịnh Cương sinh hạ được 7 vương tử:

  1. Dụ tổ Thuận vương Trịnh Giang
  2. Nghị tổ Ân vương Trịnh Doanh
  3. Đề đốc Phó tướng Phúc Quận công Trịnh Trang
  4. Đô tướng Khương Quận công Trịnh Kiều
  5. Huy Quận công Trịnh Tập
  6. Nghiêm Quận công Trịnh Cải
  7. Thọ Quận công Trịnh Dương

Và 8 Quận chúa. Các vị đều sinh được nhiều con trai con gái.

Nhờ cơ duyên mà tôi biết được phần mộ của Thịnh vương Trịnh Sâm đã bị khai quật từ lâu. Nhờ Ban Liên lạc họ Trịnh Thanh Hóa và sự tán thành, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiệt tình của các cụ: Trịnh Ngọc Bích, Trịnh Đình Đản, Trịnh Đình Thường…, và trải qua 6 năm liên tục (1996-2001) tôi đã đi vào xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa rất nhiều lần và đã được sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ tích cực của UBND huyện Yên Định, UBND xã Quý Lộc và rất nhiều thân tộc Trịnh khác… Đến năm 2001 tôi bắt đầu xây dựng lăng mộ Thịnh vương Trịnh Sâm ở xã Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa.

Trong thời gian xây dựng thì được nhiều nguồn tin, trong đó tin của ông Trịnh Xuân Tiến rất đáng tin cậy: Ở thôn Bùi Thượng, Yên Giang, Yên Định cách xã Quý Lộc khoảng 20km có mộ phần của Hy tổ Nhân vương Trịnh Cương ở trong vườn một gia đình họ Lại và đã bị đào bới nhiều lần…

Lúc đầu tôi cũng không có ý định dám tôn tạo như ngày nay, vì tôi nhà giáo về hưu đã lâu năm, khả năng kinh tế có hạn, tuổi tác cũng đã cao, sức yếu… và nghĩ rằng Nhân vương còn rất nhiều vương tử và như vậy còn có nhiều dòng?!. Chứ không như Thịnh vương Trịnh Sâm chỉ còn một dòng như chúng tôi.

Nhưng tôi lại nghĩ rằng đang xây dựng lăng mộ cho Thịnh Vương mà biết phần mộ của ông nội ngài đã bị đào phá, nếu không tu bổ để bảo vệ là không hợp đạo lý, là tội không thể biện minh, không thể tha thứ được…

Nên tôi đã sang ngay Bùi Thượng cùng với trưởng tốp thợ đang xây lăng mộ Thịnh Vương ở xã Quý Lộc là anh Trịnh Đăng Công để tìm vào nhà cụ Lại Văn Bông là chủ nhân khu vườn có phần mộ Nhân Vương Trịnh Cương để thắp hương và xin phép được tôn tạo để ghi lại phần mộ dù là quy mô nhỏ thôi để sau này khỏi thất lạc. Chúng tôi đi loanh quanh mãi trong làng, tiến, lui hỏi hết người này đến người nọ hàng tiếng đồng hồ mới vào được nhà cụ Lại Văn Bông… trò chuyện thăm hỏi, tôi tự giới thiệu và nói lên nguyện vọng của mình muốn tôn tạo lại lăng mộ của người để khỏi bị thất lạc bởi thời gian, bởi biến động của cuộc sống…

Cụ Lại Văn Bông đã ngoài 80 tuổi là một nông dân chân chất vui vẻ đồng ý cho tôi thực hiện ước nguyện đó. Cụ dẫn tôi ra vườn Cafe ở trước mặt nhà và chỉ cho tôi khoảng đất rộng chừng 10m2 đầy cỏ nằm lọt trong vườn cafe tươi tốt rộng khoảng 5000m2, không có cây cafe nào mọc trên khoảng đất đó.

Tôi đã thắp hương ở tâm điểm khoảng đất đầy cỏ dại đó và khấn cầu chúa linh thiêng phù hộ cho tôi đạt được tâm nguyện là: Tôn tạo lại lăng mộ người?, Lòng tôi thổn thức nghẹn ngào, buồn vui lẫn lộn?, Vui vì đã tìm thấy phần mộ của người. Buồn vì thời gian, lòng người… đã chôn vùi, xóa đi vết tích một vị quân vương nhân đức, tài ba tên tuổi lẫy lừng một thời… hiện vẫn còn được ghi lại trên nhiều trang sử xưa và nay mà thời đương đại vẫn còn đang lưu giữ. MỘ PHẦN NGƯỜI GIỜ KHÔNG NHÔ LÊN MỘT MÔ ĐẤT, CHỈ LÀ MỘT KHOẢNG ĐẤY CỎ DẠI…

Tuy cụ Bông đã đồng ý nhưng lại nói phải hỏi qua ý con trai là anh Lại Văn Đường, nên tôi đợi anh Đường suốt một buổi chiều mới gặp được… mặc dù tôi đã nói là không đào sới mà chỉ xin lập một bia để đánh dấu phần mộ sợ bị thất lạc. Thậm chí tôi đã đề nghị mua khoảng 1-2m2 đất để lập bia cũng không được anh Đường đồng ý. Nên tôi đành phải tạm gác bỏ để về Quý Lộc mà không có tia hy vọng nào về việc tôn tạo phần mộ của chúa Trịnh Cương.

Tôi rất buồn và đã trao đổi lại với một số anh em ở Yên Định và Quý Lộc… thì được góp ý là dùng sức ép của chính quyền để buộc anh Đường đồng ý vì đây là di tích lịch sử… tuy nhiên tôi thấy rằng nếu làm như vậy là không thuận nhân tâm và sẽ không giữ được bền lâu lăng mộ của người.

Với lòng tôn kính tổ tiên và một phần mặc cảm, ấm ức về sự đánh giá công lao, tài đức của các chúa Trịnh trong thời đương đại rất sai lầm, không công minh… nên tôi vẫn kiên trì vận động anh Đường bằng nhiều cách, như tặng các tài liệu đĩa, hình ảnh, sách ca tụng thờ cúng Nhân vương ở Cổ Bi cho gia đình, thậm chí tôi tặng cả gia phả dòng họ các chúa Trịnh cho gia đình anh Đường… Lần sau tôi lại đến để trao đổi với chủ nhà và thắp hương lên khoảng đất đó thì lại chỉ toàn cỏ dại.

Tôi cứ tưởng gia đình chủ kiêng không dám trồng cây lên, nhưng hỏi ra mới biết gia chủ đã trồng cafe, sắn,… lên chỗ đất đó nhưng cây đều không mọc được và có nói rằng “chắc cụ thiêng nên không cho cây trồng sống”, còn tôi thì nghĩ có lẽ có chất gì tùy táng ở trong đã tỏa ra làm chết cây trồng. Nhưng tôi lại tự hỏi thế sao cỏ lại sống được (sau này khi tôn tạo lăng mộ tôi mới biết: Vùng này ngày xưa toàn đồi núi và thửa vườn này là một quả đồi cao to không người ở. Mãi sau này con người mới bạt đồi đi làm đất canh tác, và dưới độ sâu 20cm có một nắp nhà mồ là một phiến bê tông cổ dầy 0,5m, rộng hơn 4m, dài hơn 5m) nên các cây có rễ cái không thể mọc xuyên xuống được.

Gia chủ có kể cho tôi nghe: ngày trước đã có một số người đào trộm phá vỡ tường nhà mồ ở ngầm dưới đất, lấy được những gì không biết, nhưng tất cả những người đó đều chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị tai nạn, kể cả đến đời con của họ một số cũng bị như thế.Nên dân làng không ai dám đụng đến mộ nữa, gia chủ thấy có nhiều hiện tượng tâm linh, linh thiêng nên thỉnh thoảng vẫn thắp hương lên khoảng đất trống đó. Và thời gian gần năm 2008, thỉnh thoảng lại có một vài người (có lẽ là săn lùng cổ vật) đã đến xin đào mộ lên để nghiên cứu. Mặc dù có người dùng danh nghĩa cơ quan văn hóa này nọ để đe dọa nhà chủ nhưng anh Đường vẫn nhất định không cho họ đào bới….

Sau này tôi mới biết gia đình anh Đường đã nhiều lần bàn bạc: “Nếu ông ấy là người có ý đồ xấu thì chỉ đến 1-2 năm là cùng, đằng này đằng đẵng 7 năm trời (2001 – 2007) ông ta vẫn tha thiết thỉnh cầu, chắc đúng là con cháu của ngài thật”. Năm nào tôi cũng vào thắp hương trên phần mộ của người, nên gia chủ đã đồng ý cho phép tôi đặt một bia mộ nhỏ?, Nhưng nếu chỉ đặt một bia nhỏ thì lại bị vùi lấp đi theo thời gian, nên tôi tha thiết đề nghị được làm một nhà bia rộng khoảng 2m2, và cao ít nhất 0,5m nhưng anh Đường không đồng ý.

Nhưng sau đó có những biểu hiện tâm linh, linh thiêng xảy ra trong gia đình anh Đường nên bỗng ngày 01/02/2007 được tin từ Thanh Hóa báo ra từ gia chủ đã đồng ý cho xây lăng mộ của người ở trong vườn.

Lúc đó tôi đang bận làm 03 việc lớn là:

  1. Khởi công xây dựng nhà thờ Trịnh Phủ ở Hưng Giáo – Hà Tây
  2. Cộng tác cùng BQL xây dựng lăng Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan (thân mẫu Linh vương Trịnh Khải)
  3. Cộng tác cùng BQL Bình Minh (hành cung Cổ Bi xưa) chuẩn bị cho việc đình Bình Minh được công nhận là di tích lĩnh sử văn hóa ở Thủ Đô.

Mọi việc mới bắt đầu và còn dang dở nhưng tôi phải vào ngay Bùi Thượng liên hệ với gia đình để chớp thời cơ… Tôi đã điều động gần chục công nhân từ Quý Lộc (cách 20km) sang Yên Giang để xây lăng mộ người, từ ngày 02/02/2007. Tôi không dám đào xới gì đến phần mộ mà chỉ làm như hiện nay (xây tường đá bao quanh nắp nhà mồ rộng hơn 4m, dài hơn 5m và xây nhà bia, tổng diện tích xung quanh mộ rộng gần 30m2 như hiện nay ở trong vườn và trước nhà ở của gia đình…Với điều kiện chủ quan rất hạn hẹp của tôi, với tuổi đã 75 (năm 2007), sức yếu… nên cố gắng hết sức tôi cũng chỉ làm được như hiện nay nhằm để ghi lại dấu vết phần mộ của người khỏi bị thất lạc với thời gian. Sau này thế hệ sau có điều kiện thuận lợi hơn sẽ tôn tạo lại lăng mộ đàng hoàng hơn, uy nghiêm hơn sao cho tướng xứng với tài đức, với vị trí của người đối với đất nước trong một thời gian dài… Mọi sự chăm sóc, bảo vệ và hương khói ở lăng mộ nhờ cậy vào nhân dân xã Yên Giang, các thân tộc Trịnh ở địa phương và nhất là gia đình anh Lại Văn Đường hiện nay và mai sau. Vì tôi đã chứng minh cho gia chủ biết danh tính, đạo đức, công lao, vị trí của người đối với đất nước Việt Nam trong một thời gian dài.

Trước đó 7 năm (2001) tôi đã hoàn thành Lăng mộ chúa Trịnh Sâm ở Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa, tôi đã làm lễ khánh thành và tổ chức một hội thảo nhỏ về chúa Trịnh Sâm ở Hội trường UBND xã Quý Lộc. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu sau này tôi không còn nữa thì ai và lấy gì để làm giỗ Thịnh vương Trịnh Sâm đây. Nên tôi đã cấp cho anh Trịnh Đăng Công (là người đã chỉ tôi biết phần mộ chúa Trịnh Sâm năm 1996) là 2,5 tấn thóc và lấy số lãi hàng năm là 175kg thóc để làm giỗ chúa Trịnh Sâm sau này. Việc làm này của tôi đã được chính quyền và nhân dân xã Quý Lộc rất xúc động và tán thành. Hiện nay hằng năm cứ đến ngày 13/9 AAL là ngày giỗ Chúa Trịnh Sâm, nhân dân xã Quý Lộc và một số xã lân cận đã mở lễ hội: cờ, hoa, lễ vật… rất thành kính, tôn nghiêm và xúc động. Ngay cả những ngày mùng 1 hay 15 AL, tết, lễ thì nhân dân vẫn đến cúng rất đông.

Nên sau khi hoàn thành lăng mộ Chúa Trịnh Cương ở xã Yên Giang, Yên Định tôi đã tổ chức lễ khánh thành đúng vào ngày chúa băng hà 28/11 năm Đinh Hợi (6-1-2008) và đã tổ chức một hội thảo nhỏ tại trụ sở UBND xã Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa… Các đại biểu khoa học sử tại Hà Nội, Thanh Hóa và một số nơi, các thân tộc Trịnh đã đến dự để nói lên những nhân cách tốt đẹp và những việc làm của chúa Trịnh Cương khi ở cương vị điều hành đất nước… Và ngày đó tôi đã trích 50kg thóc ở phần 175kg thóc để làm hậu giỗ Chúa Trịnh Cương hàng năm…

Tôi vô cùng sung sướng và xúc động khi biết rằng nhân dân làng Bình Minh, Gia Lâm, Hà Nội đã nhiều trăm năm nay thờ Nhân vương Trịnh Cương là Thành Hoàng và hằng năm cứ đến ngày 28/11 AL lại làm giỗ kỷ niệm ngày Chúa băng hà, và ngày 18/2 AL lễ tế chúa với cương vị Thành hoàng làng rất hoành tráng, đủ lễ nghi và vô cùng xúc động. Rất đặc biệt là làng Bình Minh này hiện nay chưa có một hộ nào họ Trịnh.

Tôi thấy rằng trong lịch sử của dân tộc ta từ xưa đến nay có những nhân vật (dù là truyền thuyết, thậm chí là huyền thoại) có ân đức với nhân dân một vùng vẫn được nhân dân và chính quyền từng thời đại tôn vinh. Đó là nét đẹp của văn hóa Việt. VẬY TẠI SAO CÓ NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TẦM ẢNH HƯỞNG CẢ NƯỚC NHƯ NHÂN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC TÔN VINH, GHI NHỚ CÔNG LAO ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM TA NHƯ ĐÁNG ĐƯỢC TÔN VINH VÀ GHI NHỚ??????

Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền:

  1. Nhắc lại, phổ biến những tư tưởng, việc làm, các tác phẩm… của chúa Trịnh Cương đã một thời có lợi cho dân, cho nước.
  2. Sửa sai trong những ghi chép ở một số sách lịch sử, sách giáo khoa… cho đúng với sự thực vốn có.
  3. Tôn tạo, nâng cấp di tích đình làng Bình Minh (hành cung Cổ Bi xưa) lên thành di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
  4. Đặt tên Nhân vương Trịnh Cương cho một con đường nào đó (dù là rất nhỏ cũng được) ở Thủ đô Thăng Long Hà Nội nơi cụ đã sống và cống hiến, xây dựng.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến gia đình anh Lại Văn Đường, Chính quyền xã Yên Giang, Yên Định Thanh Hóa đã đạo điều kiện cho tôi được hoàn thành ước nguyện xây lăng chúa Trịnh Cương.

Share.

About Author

Leave A Reply