Chi họ Trịnh ở Thái Đường, Hoa Lâm, Hà Nội

0

Được sự đồng ý của HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH HÀ NỘI, HỘI ĐỒNG TUỔI TRẺ TRỊNH TỘC VIỆT NAM xin giới thiệu về NHÀ THỜ HỌ TRỊNH Ở THÁI ĐƯỜNG – HOA LÂM.

13419086_254660274891912_5609493800533503395_n
Làng Hoa Lâm là dấu tích của Hoa lâm viên ( vườn hoa), đầu thiên niên kỷ thứ II, từ triều đại nhà Lý. Cuối thế kỷ thứ XVII, làng Hoa Lâm tách thành ba thôn: Thái Đường, Lê Xá, Phúc Thọ. Thôn Thái Đường nổi tiếng, vì có 4 người đậu tiến sĩ là Đỗ Cống Quỳnh (1645 – ?) thi đỗ năm 1685, Trịnh Đức Nhuận (1653 – 1713), đỗ năm 1676, Trịnh Xuân Thụ (1704 – ?), đỗ Hoàng giáp năm 1748, Trịnh Xuân Thưởng (1816 – 1871), đỗ tiến sĩ khoa Đinh mùi (1847). Đây là những vị mở đầu truyền thống hiếu học ở Hoa Lâm.

13418697_254353858255887_2548882973627546563_n
Nhà thờ đã trải qua hơn ba thế kỷ và những thăng trầm, trở thành di tích có giá trị văn hóa, lịch sử. Với kiến trúc chữ nhị (=), nhà tiền tế ba gian, hậu cung ba gian bằng khung gỗ, tường gạch, ở giữa có phần sân nhỏ. Cả kiến trúc và điêu khắc đều đơn giản, quy mô khiêm tốn.
Một di vật có giá trị là tấm “Bia Đông Hoa Trịnh Tiến sĩ”. Bia trụ 4 mặt, trang trí đề tài “Long vân khánh hội”, diềm bia trang trí rồng mây, đường nét trạm trổ tinh vi, như các bia tiến sĩ thời Lê – Trịnh. Bia được lập tháng 10 năm Bính Tý, niên hiệu Chính Hòa thứ 17 (1696- thời vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn).[1] Bốn mặt khắc chữ, trên cùng chữ to chân phương rõ net, theo trình tự:

13346870_254353301589276_6465285944022331942_n
1.“Đông Hoa Trịnh Tiến sĩ”, nói về nguồn gốc chi họ Trịnh ở Hoa Lâm, cụ tổ Trịnh Phúc Tâm, sinh năm Kỷ Sửu (1469), vốn từ Thanh Hóa ra. Tiếp theo ghi tên các cụ 5 đời kế nghiệp, đời thứ sáu là cụ Trịnh Biển. Liền sáu đời các cụ đều chỉ sinh một con trai, sinh sống tại Hoa Lâm. Cụ đệ tam giáp đồng tiến sĩ, Thái bảo thư quận công Trịnh Đức Nhuận, có ba anh em trai, đời thứ bẩy, đã từng 13 năm Tham trấn Thanh Hoa, đem gỗ đá từ Thanh Hóa về xây dựng nhà thờ chi trưởng (đại tôn) vào những năm cuối thế kỷ XVII.
2.Gia phả bi ký, mạt bia nói về tiểu sử tiến sĩ Trịnh Đức Nhuận, sinh năm Quý Tỵ, 1653. Năm 17 tuổi trúng Tam trường, năm 20 tuổi trúng Sỹ vọng, nhậm chức tư vụ Bộ Hộ. Năm 23 tuổi đỗ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Trị I, triều Lê Hy Tông, được bổ quan giám sát ngự sử đạo Hải Dương, rồi thăng đến chức Tham chính tán trị Thừa chính xứ Sơn Tây. 35 tuổi phụng sai chỉ huy quân hai xứ Sơn Tây và Tuyên Quang, đi dẹp loạn cướp bóc vùng Vị Xuyên. Sau được phong chức Thống tướng, dẹp yên quân phản loạn. 38 tuổi được thăng chức Ngự sử đài Thiêm đô ngự sử. Năm 1684 thăng chức Thị độc Viện hàn lâm, cử đi Tham trấn Thanh Hoa 13 năm. Đến năm 1707 được vào Bồi tụng, giữ chức Thị lang Bộ Công, sau sang Hữu thị lang Bộ Lễ – tước Thư lâm nam, là cha của Đại Khoa Trịnh Xuân Thụ. Cụ mất năm 1713, thọ 60 tuổi và được truy tặng Tả thị lang Bộ Hộ. An táng cụ ở xứ Đồng Miện ( Dục Tú).

13346806_254660228225250_5446132119711033209_n
3.Thế thứ thực lục, mặt bia ghi tên húy, hiệu từ của các cụ tổ 7 đời của họ Trịnh ở Hoa Lâm. Cuối mặt bia ghi ngày, tháng, năm lập bia, người soạn văn bia, người viết, khắc chữ.[2]
4.Kế thuật tục chí, mặt bia dùng cho các con cháu nội cụ Trịnh Đức Nhuận ghi tiếp, vào hạ tuần tháng chín năm Bính Dần, niên hiệu Cảnh Hưng, 1746, là 50 năm sau mặt bia này khắc tiếp. Con cháu đã ghi thêm công đức cụ Đức Nhuận. Bia cũng ghi rằng nhờ ngôi mộ Cụ (Đức Nhuận) mà 10 trong số 11 con của cụ đã đỗ Hương cống. Trong họ đã có 31 Hương cống thời Lê và hai Cử nhân thời Nguyễn.
Năm Tự Đức thứ 15 nổ ra cuộc khởi nghĩa Cai Vàng ở vùng Kinh Bắc, làng Thái Đường có một số người tham gia nghĩa quân, trong đó họ Trịnh có 12 người. Cuộc khởi nghĩa sớm tan rã vào năm Nhâm Tuất (1862). Vua Tự Đức hạ lệnh đàn áp, triệt hạ làng Thái Đường, đuổi dân đi nơi khác; nhà thờ đã bị đốt phá. Cụ nghè Trịnh Xuân Thưởng, chức quan Hàn lâm biên tu, sau bổ chức Hình Bộ tư vụ và thăng chức Án sát Sơn Tây. Cụ cùng với bạn của mình là cụ Nghè Hành, người làng Thanh Am làm sớ tâu triều đình, trình bầy thực trạng, xin cấp thẻ chiêu dân về định cư để làm ăn lương thiện, sống yên ổn tại Thái Đường. Năm Đinh Mão (1867) nhà thờ được phục dựng. Cụ Trịnh Tư Thận, đời 13 (1831- ) là Huấn đạo huyện Đông Anh, có công trông coi việc xây dựng lại nhà thờ.

13416878_254661414891798_6318016786881321455_o
Tấm bia phẳng song ngữ gắn trên tường hồi phía tây nhà tiền tế, ghi lại việc di dời và tôn tạo nhà thờ đại tôn. Cuối thế kỷ XIX song Đuống chuyển dòng. Năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái (1891) đoạn đê từ Du Lâm qua Thái Đường chuyển đáp dời lên phía bắc. Cả thôn cùng nhà thờ họ Trịnh ở Ngõ Cả thuộc bãi ngoài đê, do hàng năm mùa nước ngập, nhà thờ bị hư nát. Bà Huyện Lương Phúc Trịnh Thị Nhung (đời 14) đã đảm đương kinh phí tôn nền, sửa chữa lại nhà thờ. Tuy vậy mùa nước lên vẫn ngập tới. Đến những năm 30 của thế kỷ XX, khi sông Đuống lở lấn tới giọt gianh nhà thờ, buộc họ ta phải lo di dời. Cụ Trịnh Xuân Nghĩa, đời 14, (1890 – 1975), nguyên Nghị viên Bắc kỳ, đã phát tâm công đức, nhận phần chi phí di dời và làm lại nhà thờ. Cụ phủ Trịnh Xuân Nham, đời 14, (1878- 1945) trong coi việc xây dựng trên phần đất của họ ở trong đê. Cụ phủ Nham đã cúng them ruộng tư điền để có quy mô tương xứng cho nhà thờ Đại tôn.
Trên bia còn ghi việc này và nói thêm rằng: “so với những lần tu tạo trước chỉ hơn, không có kém”. Ngày 9 tháng 1 năm 1936, tức rằm tháng chạp năm Ất Hợi cả họ tập trung về nhà thờ mới để làm lễ Cáo thành, do cụ Trịnh Xuân Nham làm chủ tế.

13335970_254353454922594_7103584498756238938_n
Trong chin năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954), thôn Thái Đường ở vào vùng quân Pháp chiếm đóng. Các thế lực thân Pháp luôn rình rập muốn phá nhà thờ, đề phòng căn cứ chống Pháp ở ven đô. Gia đình cụ Trưởng họ Trịnh Xuân Ứng, đời 14, (1890 – 1956) cùng cụ Trịnh Xuân Lâu, đời 14, (1885 – 1967) đã bám trụ, giữ không cho ai xâm phạm. Nhà thờ giữ được đến năm 1954, miền Bắc được giải phóng. Tiếp theo là thời kỳ trông nom, hương khói của cụ Trưởng họ Trịnh Xuân Dư. Quần thể kiến trúc của nhà thờ từ thời đó, trải qua những năm ngập lụt và chiến tranh, đã được gìn giữ cho tới nay. Hiện ông Trịnh xuân Chi giữ vai trò Trưởng họ trông coi nhà thờ và duy trì sinh hoạt họ. Nay chi họ Trịnh Hoa Lâm trở thành chi họ lớn. Từ cụ Tổ Trịnh Phúc Tâm, gia phả dòng họ ghi liên tục hơn 20 đời con cháu hậu duệ, cũng là một cuốn phả có giá trị cho các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử.

13418813_254660404891899_3157610287347608441_n
Hoa Lâm lục thôn xưa thuộc xã Cối Giang, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc; nay là thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Năm 1993, với nguồn kinh phí do bà con trong họ đóng góp, có cả bà con đang sống ngoài nước góp sức, công trình nhà bia “Đông Hoa Trịnh Tiến sĩ” chính giưa sân nhà thờ đã được hoàn thành. Việc thiết kế, thi công do người cháu ngoại của họ là Giám đốc Công ty Xây dựng III Hoàng Anh, con trai cụ bà Trịnh Thị Khải, đời 15, thực hiện. Tại buổi Xuân tế ngày 27 tháng 3 năm 1994, đại tá nghỉ hưu Trịnh Xuân Ngôi, đời 15, (1927- 1994) đã trang trọng đọc lời khánh thành nhà bia. Một di sản có giá trị của tổ tiên để lại được gìn giữ tốt hơn; đồng thời tôn thêm giá trị tâm linh của các thế hệ hậu duệ nhớ ơn tổ tiên và hướng về cội nguồn Trịnh tộc.
Năm 1997 Bộ Văn Hóa đã công nhận nhà thờ họ Trịnh Thái Đường- Hoa Lâm xưa là Di tích Lịch sử- Văn hóa cấp Nhà nước.

13332890_254353478255925_461588909323499807_n
Năm 2013, họ Trịnh Mai Lâm vận động chi họ góp sức xây nhà Truyền thống và sắp xếp lại khuôn viên nhà thờ. Các phần việc của dự án tôn tạo trên đang được cả họ tiếp tục thực hiện.
Xin trân trọng giới thiệu về nhà thờ đại tôn họ Trịnh xã Mai Lâm.
Ban Đại diện họ Trịnh xã Mai Lâm.

Share.

About Author

Leave A Reply